Truyện Les Why do I love you? - Tác giả: SomeOne

Leave A Comment ,

Thể Loại: Truyện Ngắn
Tình Trạng : Hoàn thành

Đêm thành phố đẹp nhưng sao mà lạnh quá .

Tôi bước bâng quơ , con đường vắng và tối đến lạ lùng . Đây là đâu ? Hai mươi ba năm sống ở thành phố , tự hào là mình đã biết hầu hết các ngõ ngách của nơi này , thế mà tôi hoàn toàn lạc ở cái nơi chẳng là nơi đâu , cái chỗ không biết là chỗ nào . Thật là thất vọng quá chừng ! 

Ngơ ngáo đưa mắt nhìn quanh . Có phải tôi lầm ? Hay thật sự có bóng ai đó ở góc đường xa kia ? Tôi chạy lại , hoàn toàn bất ngờ …



Đó là lần đầu tiên tôi gặp em . 

Em mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình so với người mình , mái tóc dài xoã xuống bờ vai gầy , và đôi mắt , đôi mắt em như phản chiếu cả bầu trời đêm lung linh , sâu thẳm . 

Anh nhìn em chằm chằm , nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp lạ lùng .

- Tôi … tôi bị lạc , anh ấp úng nói , cậu … ơ … cô …

Em phì cười . Và anh lại thộn ra .

Sau vài giây bối rối , anh cũng cười . Đó là nụ cười hiền hoà và ấm áp nhất mà em từng thấy .

Em thật là thích anh .


Em bật cười trước sự bối rối của tôi . Vẻ trẻ thơ làm sáng bừng thêm gương mặt xinh đẹp . 

Nắm lấy tay tôi , em kéo tôi đi vào một lối nhỏ . Oh , có lẽ em là con trai , cỡ mười bốn mười lăm tuổi , tôi luôn ao ước có một cậu em như thế .

Lạnh quá . Đôi bàn tay em bé nhỏ lọt thỏm trong tay tôi sao lạnh đến thế . Bất chợt , trong lòng tôi dấy lên một khát khao kì lạ : tôi muốn bảo vệ em . Một người chỉ vừa mới gặp gỡ ? Bảo vệ ? Thật ngớ ngẩn !!! 

Em quay lại bước vào con đường cũ sau khi đã đưa tôi ra đường lớn . Tôi chỉ biết lặng nhìn theo từng bước chân nhẹ bỗng của em . Khi tôi nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên em thì đã muộn , em như đã biến mất vào màn đêm không để lại chút dấu vết nào .

Tôi lầm lũi trở về nhà . Lòng lúc nào cũng vương vấn hình ảnh của em , cậu bé kì lạ . 

Em là ai ? 

Một đêm , hai đêm , rồi ba đêm trôi qua …Anh đã không trở lại .

Anh cũng giống như bao nhiêu người khác . Vô tình .

Nhưng em vẫn đợi anh . Tại sao em lại đối với anh như vậy ? Tại sao chỉ gặp anh một lần em lại cảm thấy nhớ nhung , mong mỏi đến thế ? Em mặc kệ . Em vẫn ở đây . Đợi anh . 


Cứ day dứt mãi trong lòng , tôi quyết định đi tìm em . Một ngày , hai ngày , rồi ba ngày … Em không còn ở đó nữa . 

Ah ha , thật là ngu ngốc quá chừng , đáng lẽ tôi phải đi vào buổi tối chứ , như tối nay chẳng hạn .

Và tôi lại gặp em . Cậu bé mặc áo đen ngồi vắt vẻo trên hàng rào . Nhìn tôi như muốn hỏi :

- Sao anh lâu thế ?

Giọng nói em trong veo vang vọng vào không gian tĩnh mịch . Sao em lại mong manh đến thế giữa trời và đất ? Tôi bước lại ngồi xuống cạnh em , cố gắng lắng nghe hơi thở của em . Nó nhẹ nhàng và yếu ớt lạ lùng . 

Tôi và em cứ ngồi như thế . 

Anh đến rồi , cuối cùng anh đã đến .

Nhìn em , anh mỉm cười thay cho lời xin lỗi . Những giận hờn , chờ mong trong em bỗng chốc tan vào hư vô . Lại là nụ cười ấy , nụ cười có thể sưởi ấm trái tim em .

Mấy đêm liền , anh và em đều ngồi như thế .

Mấy đêm liền , anh vẫn cười như thế .


Em chẳng nói gì , chẳng làm gì thế nhưng tôi có cảm giác đã hiểu em rất nhiều . Dần dần tôi kể cho em nghe về cuộc sống của tôi , về những việc tôi đã làm , về điều mà tôi ao ước . Em luôn luôn chăm chú lắng nghe , thỉnh thoảng lại mỉm cười .

Bên em , những câu truyện ngớ ngẩn của tôi dường như chẳng bao giờ kết thúc . Một người ít tiếng như tôi trong cuộc sống vậy mà lại nói cười không ngừng trước em . Oh , cậu bé của tôi , mỗi lần em nhìn tôi , tôi như bị lạc vào đôi mắt ấy . Hình như tôi không có khả năng phản kháng với em thì phải dù em chẳng làm việc gì khác là lặng nhìn tôi và khẽ mỉm cười với tôi mỗi lần tôi đến .

Tôi yêu em .

Em yêu anh

Đó là điều đầu tiên duy nhất hiện diện trong trái tim em , trong suy nghĩ của em vào đêm nay khi anh đến . Trông anh buồn kinh khủng . Rồi anh bắt đầu kể về việc làm anh phiền lòng , vẫn với nụ cười dù đôi mắt anh không hề cười .

Em không còn thời gian nữa .


Em đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình áp vào má tôi , và tôi cảm nhận được một chút , dù chỉ một chút thôi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy . Dịu dàng . Bỗng chốc mọi phiền nào của tôi tan đi và tâm hồn tôi bình yên lạ . 

Tôi cúi xuống nâng cằm em lên rồi khẽ chạm vào làn môi mỏng manh ấy . 

Thời gian như ngừng trôi .

Em vòng tay ôm lấy cổ tôi . Siết chặt .

Nụ hôn của tình yêu nồng nàn và đớn đau đến thế sao anh ? Em muốn giữ anh thật lâu , muốn được ở trong vòng tay anh thật lâu . Em sợ khi em mở mắt ra thì anh đã biến mất .

Em giữ chặt môi em trên môi tôi , em hôn như sẽ không bao giờ được hôn nữa . Tại sao ?

Tôi vẫn luôn hỏi tại sao mỗi lần tôi ở bên em , mỗi lần tôi lơ đãng nhớ về em .

Tại sao lại là em ? Tại sao em là con trai ? Và tại sao tôi yêu em ?

Nhưng giờ đây điều đó đã không còn quan trọng . Dù em là gì đi nữa , chỉ cần tôi yêu em và chỉ cần em yêu tôi , thế là đủ . Tôi sung sướng ôm em vào lòng , không hề chống cự khi vòng tay em làm tôi khó thở .

Tôi biết , em đang cố giết tôi . 

Anh đã không đẩy em ra dù em đang giết anh

Đừng có tốt với em như thế . Đừng có ôm em như thế . Đừng cho em cái cảm giác ngọt ngào trên làn môi , hay sự ấm áp chở che từ đôi bàn tay anh như thế . Và đừng để em cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh dành cho em thật sự quá cuồng nhiệt , quá chân thành như thế … em van anh , anh đừng yêu em nữa … Em hiểu anh sẽ không hối hận nhưng anh nhất định anh sẽ rất đau khổ . Em không muốn làm anh buồn nên xin anh , xin đừng quá yêu em .


Nụ hôn đầu tiên của tình yêu lại có vị mặn đắng ư ? Vì sao đôi mắt thăm thẳm đen của em nay đã nhoà lệ ?

Tôi đẩy em ra , ngắm nhìn từng dòng nước mắt lăn dai trên gương mặt xinh xắn mà nghe tim mình nhói đau . Tình yêu của tôi lại dày vò tâm hồn em đến thế ư ? 

- Sáng mai , em nói sau một hồi dài im lặng , anh được nghỉ mà , phải không ? Em đợi anh ở đây nhé ?!

Thời gian đang bỏ rơi em .

Em muốn ở bên anh .


Lại một nụ cừoi chào đón khi tôi đến . Thế mà tôi cứ sợ rằng em sẽ ghét tôi . 

Cầm lấy tay tôi bằng đôi tay gầy của mình , em đưa tôi đến một ngôi nhà xinh xắn gần đấy . 

- Hôm nay con muốn đi chơi . Em nói kiên quyết .

- Được . Nhưng con phải trở về đó . Người phụ nữ xinh đẹp như đang cố kiềm nước mắt . Chị ta nhìn em buồn bã , đôi mắt đen giống em đến lạ lùng nếu không kể chị ta không có ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương như mỗi lần em nhìn tôi .

Em muốn tôi đưa em vào công viên giải trí .

Em nô đùa như một đứa trẻ . Ừ , em chỉ vừa mười lăm tuổi , vẫn còn là một đứa trẻ . 

Tôi có biết đâu đây là lần đầu tiên , mà cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em dưới ánh mặt trời . Sáng lên như một thiên thần trong trắng nhất . Em là người quan trọng nhất trong trái tim tôi , oh cậu bé …

Đầu óc em mụ đi theo từng bước chân anh ạ . Nhưng , chỉ cần anh ở đây , cùng em bước đi , em không sợ gì cả . Chiều nay là buổi chiều đẹp nhất , hạnh phúc nhất đời em . Vì em có anh . Thật đấy .

Tôi đưa em về thăm nhà tôi như em muốn . Em nhẹ nhàng bước quanh căn phòng bừa bộn , môi vẫn mỉm cười vui vẻ .

- Ước gì em có thể sống ở nơi này cùng anh . Nó thật là xinh xắn .

Em nói khi bước đến nép người tôi , nũng nịu như một con mèo ngoan ngoãn . Như bị quỉ ám , tôi mở những cái khuy trên áo em , những nụ hôn điền rồ của tôi tràn từ môi em xuống cổ , rồi lan xuống ngực …

Khi tôi nhận ra em đang thở khó nhọc có lẽ đã quá muộn . Cơ thể em run rẩy trong tay tôi , đôi môi chuyển dần sang tím tái và mắt đờ đẫn như vô hồn … 

Đưa em vàp bệnh viện tôi mới biết em bị tổn thương đừơng hô hấp mãn tính .

Anh kinh ngạc lắm phải không anh ?

Xin lỗi , em không muốn lừa dối anh nhưng nếu anh biết , anh nhất định sẽ bỏ rơi như những ngừơi khác mất . Em không muốn …


Người phụ nữ có lẽ là mẹ em oà khóc khi vị bác sĩ già bảo em chỉ còn sống được mấy ngày . Chị ta như sụp đổ hoàn toàn lúc em nói không muốn gặp mẹ . 

- Để tôi vào nói với cậu bé … 

- Đừng . Chị ta nghẹn ngào từ chối sự giúp đỡ của tôi . Không cần phải thế . Nó muốn trừng phạt tôi đã không lo cho nó từ khi nó vừa chào đời , là lỗi của tôi … Được thằng bé gọi một tiếng " mẹ" trong mấy ngày qua là đủ rồi . Chắc nó đang muốn gặp cậu lắm , vào đi .

Người phụ nữ đổ phục xuống ghế , dường như không còn đủ sức để khóc nữa .


Tôi đau xót nhìn em . Câu bé mới phút trước còn nô đùa vui vẻ mà giờ đây …

Em nắm lấy tay tôi , bàn tay không còn hơi ấm .

Và tôi với em chỉ ngồi nhìn nhau như thế .

Tử thần đang ở trên đầu em , em sợ nhưng em sẽ không khóc . Em muốn anh nhìn thấy em cười và em muốn được nhìn thấy anh cười .

Nhưng anh lại khóc .


- Hãy cười lên đi , đừng khóc anh . Em nói khi gạt dòng nước mắt trên má tôi .

Em muốn tôi cười . Đó là lý do vì sao em luôn cười .

- Hôm qua em muốn anh cùng đi với anh phải không ?

Em lặng lẽ gạt đầu , đôi vai gầy khẽ run lên .

Đừng khóc , em , đừng khóc .

- Vậy tại sao …

- Em muốn anh sống , để mãi mãi nhớ về em .

- Nhưng … 

- Em biết . Đối với anh như thế thật tàn nhẫn , vì thế … hãy quên em đi .

Không . Không bao giờ . Quên em ư ? Chẳng thà tôi chết cùng với em .

Anh sẽ không quên em . Từ ánh mất anh em biết điều đó và nó làm em thật sự hạnh phúc . 

Mãi mãi trong trái im anh .

Mãi mãi trong trái tim anh .

Mãi mãi …

- Hôn em đi anh , lần cuối . em đề nghị vẫn với nụ cười trên môi dù rằng em đang khóc .

Tôi hôn em , nghe trái tim mình như bị ai bóp nghẹn .

- Em yêu anh .

Tôi cũng thế , vô cùng … vô cùng yêu em .

- Em tên là …

Là gì ? Em nói tiếp đi , hãy mở mắt ra và nhìn tôi nữa đi … đừng có lả đi như thế … tôi xin em …


Tôi thẫn thờ đi vào con đường cũ , con đường đầy ắp nhũng kỉ niệm .

Mừơi năm . Đã mười năm . Không đêm nào tôi không đến đây tìm lại hình bóng em . Mà chẳng gặp .

Cũng là một đêm đẹp trời như thế này , tôi gặp em .

Cũng một đêm như thế này , tôi mất em . Vĩnh viễn .

Tôi đã không đi theo em vì tôi sợ … sợ rằng khi tôi chết rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em nữa , chẳng còn ai nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi và em nữa .

Nhưng xót xa làm sao , mỗi lần nghĩ về em , tôi không có cả một cái tên dể gọi .

- Em ơi …

Tôi yêu em .

Mãi mãi … 

~~ Hết ~~

Blogger
Facebook - Comments

No comments...Leave one now

Powered by Blogger.