Tôi thức giấc mà đầu nặng trĩu.
Tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi đoán được là mình đang ở khách sạn. Những
việc xảy ra tối hôm qua tôi đã không còn nhớ nữa. Tôi nhìn quần áo của tôi và
ai đó nằm rãi rác khắp căn phòng và rồi không khỏi giật mình khi nhìn thấy em
đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Với tay lấy điện thoại tôi gọi cho Việt Lan rồi
đi vội vào phòng vệ sinh. Tắm rửa xong tôi lấy khăn quấn quanh người rồi ra mở
cửa cho Việt Lan. Việt Lan nhìn xung quanh rồi nhìn tôi, cô cười
-Bạn gái giám đốc dễ thương quá!
Tôi trừng mắt nhìn cô thư ký của
mình rồi đi vào trong thay đồ không quên căn dặn Việt Lan chăm sóc cho em sau
khi em thức dậy.
Thay đồ xong đi ra ngoài tôi
không thấy Việt Lan đâu nữa. Tôi lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì
tôi nghe tiếng em:
-Chị à
Tôi quay lại nhìn em. Bây giờ tôi
mới có dịp nhìn kỹ em. Đôi mắt của em, đôi mắt biết nói đó làm tôi nhớ lại một
ít những việc xảy ra tối hôm qua. Cũng đôi mắt ấy đã làm tôi mất kiểm soát tầm
nhìn của mình.
Tôi đứng yên chờ đợi em nói tiếp
-Hay là ta thử yêu nhau?
Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi mở cửa
bước ra ngoài. Tôi đứng bên ngoài một lúc rồi mới bước đi. Câu nói và ánh mắt
em ám ảnh tôi cả một ngày, nhưng rồi khi tôi chìm mình vào công việc, ánh mắt
đó không còn hiện diện nữa.
Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi thấy
em. Công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Đôi lúc em cũng thoáng và rồi
lại tan đi như cơn gió thoảng . Cuộc sống của tôi quá bận rộn và tôi không thể
nào nhét được bất cứ thứ gì vào nữa dù đó là tình yêu.
Hôm nay tôi phải ở lại làm thêm
vì muốn hoàn tất cái hợp đồng cuối cùng để mai đi gặp đối tác. Tôi vươn vai
mình để cho bớt mỏi thì điện thoại reo lên. Tôi nhìn những con số lạ hoắc rồi
quyết định không trả lời. Nhưng cái điện thoại lại không chịu im lặng. Không biết
sao tôi cầm lên và bấm
-Hello
-Chị à, đến đón em
Tôi nhíu mày
-Em là ai ?
Bên đầu giây kia vẫn tiếng nói nhỏ
nhẹ, em trả lời
-Chỉ hơn một tuần mà chị quên em
rồi sao? Chị phải có trách nhiệm với em chứ
Bây giờ tôi đã biết người bên kia
là ai rồi . Tôi hỏi nơi em đang đợi rồi cúp máy . Tôi muốn gặp em một lần để
nói cho em biết đừng làm phiền tôi nữa và cũng muốn nói với em rằng tôi không
phải là người dễ dàng bị người khác thuyết phục.
Nhưng khi đến nơi, nhìn em co ro
ngồi giữa cái rét lạnh của mùa đông tôi chợt bồi hồi, nhưng rồi cơn bực bội lại
xuất hiện. Tôi đi nhanh lại kéo em vào xe. Thắt giây an toàn cho cả hai xong,
tôi đưa em đến nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố . Em vẫn im lặng đi bên tôi.
Khi cả hai gọi món ăn xong rồi, tôi quay sang hỏi em
-Em muốn gì ở tôi??
Em nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên chút
tổn thương nhưng rồi lại tan ngay. Em quay mặt đi. Em đang trốn tránh hay em sợ
tôi nhìn thấy được? Không thấy em trả lời, tôi hỏi lần nữa
-Hãy cho tôi biết, em muốn gì ở
tôi??
Em nhìn ra ngoài . Đường phố đã
lên đèn . Người người đua nhau đi qua đi lại . Giọng em nhẹ tênh
-Chị đã yêu bao giờ chưa?
Tôi không biết là em sẽ hỏi mình
câu này nên tôi chưa chuẩn bị câu trả lời. Mà cũng lạ, chỉ với một câu hỏi đó,
tại sao tôi lại đắn đo. Tôi đã yêu bao giờ chưa ??
-Chị không cần thiết phải trả lời
câu hỏi của em.
Đồ ăn được đem ra như cắt đứt cuộc
nói chuyện của tôi và em. Chúng tôi ăn trong yên lặng . Tôi cứ ngở bữa tối sẽ
trôi qua một cách tẻ nhạt nhưng không hiểu sao, khi ăn bên em tôi lại cảm thấy
rất thoải mái .
Ăn xong tôi hỏi em ở đâu để tôi
đưa em về nhà nhưng em không trả lời. Tôi thở dài rồi đưa em về nhà riêng của
mình . Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người con gái về nhà cũng là lần đầu
tiên tôi ngồi ăn với một người xa lạ mà không ghét cảm giác này .
Đưa em đến phòng dành cho em, tôi
nói
-Tôi có công việc cần phải làm .
Em có thể ngủ lại đây tối nay. Trong tủ có để sẵn quần áo .
Tôi quay mặt định bước đi thì em
kéo tay tôi lại .
-Em sợ
Nhìn gương mặt mè nheo của em,
tôi gạt tay mình ra
-Lớn rồi, có gì để em sợ
Em chụp lấy tay tôi như sợ tôi biến
mất
-Em sợ rất nhiều thứ . Em sợ chỗ
lạ . Em sợ ma, em sợ ...
Tôi che miệng em lại
-Vậy tôi đưa em về nhà của em
Em trề môi
-Chị thật xấu
Tôi chưa kịp nói gì thì em đứng dậy
nhảy lên lưng tôi rồi ôm cổ tôi thật chặt
-Bỏ ra, em muốn giết tôi à
Em không bỏ mà càng ôm chặt hơn
-Được rồi, tôi không thể thở được
. Em hãy nói đi. Em muốn gì ở tôi. Tôi đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn với em rồi
đó
Em thả nhẹ cổ tôi ra rồi thì thầm
vào tai tôi
-Em muốn ngủ với chị
Em bất lực cõng em vào phòng ngủ
của mình rồi quăng em lên giường, nhưng em kéo tôi theo nên cả hai cùng ngã
nhào xuống
-Chị à, em đau
Tôi lăn người ra khỏi người em rồi
thở vì mệt . Tôi không hiểu sao mình lại để em quay mình như chong chóng thế
này . Kể cũng thú vị nên tôi bật cười . Em để mặt em sát mặt tôi rồi hỏi
-ở bên em có phải vui lắm không?
Tôi nhếch môi
-Tôi chỉ thấy phiền phức thôi
Em nhún vai
-Em lại không thấy như vậy .
Nhưng nếu chị không muốn em cũng không sao. Em sẽ không làm phiền chị nữa nhưng
chị hãy ở với em đêm nay
Đúng như em nói, sáng hôm sau thức
dậy, tôi không thấy em nằm bên cạnh mình nữa . Nỗi mất mát tự nhiên xâm chiếm
tâm hồn tôi. Ngày hôm đó tôi làm việc mà không thể tập trung được. Ánh mắt em,
nụ cười, cả hơi thở của em làm tôi như phát điên lên. Nhưng tôi biết mình cần
phải đẩy em ra khỏi tâm trí tôi vì cuộc sống bận rộn này không còn chỗ cho em .
Một tuần trôi qua thật khó khăn đối
với tôi nhưng tôi cũng đã làm được . Em không còn chiếm tâm trí của tôi nhiều nữa
. Khi tôi nghĩ mọi việc cũng đã trở lại bình thường thì em gọi cho tôi
-Chị à, đến địa chỉ này đón em
nhé
Nói vỏn vẹn chỉ một câu rồi em
cúp máy . Tôi giận mình vì không học được bài học lần trước là không được bắt
máy khi số lạ gọi vào
Tôi vứt điện thoại lên bàn rồi
nhìn nó . Không hiểu sao tôi cầm nó lên rồi đứNg dậy . Tôi không quên lấy chìa
khóa xe và bước ra ngoài.
Đến đúng địa chỉ em vừa cho, tôi
thấy có rất nhiều người ở đó . Em nhận ra xe tôi nên chạy lại
-Chị à , đậu xe đi
Tôi còn đang lưỡng lự thì em nói
nhỏ
-Một lần này thôi rồi em sẽ không
phiền chị nữa
Tôi trừng mắt nhìn em rồi cũng
cho xe vào bãi đậu . Em nắm tay tôi đi vào trong. Em nói
-Sinh nhật bạn em.
Tôi kéo em lại khi em đang tiếp tục
bước
-Vậy kêu tôi đến làm gì ?
Em bỏ ngón tay lên môi
-Bí mật chút nữa chị sẽ biết
Đáng lẽ tôi phải rất bực nhưng
không hiểu sao bên em tôi lại để em quyết định mọi thứ mà giống như mình đang tự
nguyện vậy.
Khi ngồi vào bàn rồi bạn bè của
em hỏi
-là ai vậy, sao Nhi chưa giới thiệu
cho bạn bè biết
Em nhìn bạn mình rồi nhìn tôi
-Là người yêu của Nhi
Tôi siết chặt tay em dưới bàn làm
em đau nên nhăn mặt . Em nói thật nhỏ
-Đau đó
Tôi phớt lờ và chào những người bạn
của em . Tôi ghét cái không khí này . Tôi đã quá già rồi chăng? Nhìn em cười
vui bên bạn bè lòng tôi chợt thấy ấm . Nếu là người khác, tôi đã không ngần ngại
bỏ về, nhưng tôi không làm nhu vậy với em được mà chính tôi cũng không hiểu vì
sao.
Tôi đưa em về và như lần trước em
lại không cho tôi biết nhà của em. Tôi gắt
-Em giỡn đủ chưa ?? Hãy làm như
những gì em đã nói, đừng làm phiền tôi nữa
Đôi mắt em ngân ngấn lệ . Và một
lần nữa tôi lại đưa em về nhà mình . Đêm đó em đã ngủ trên tay tôi và cũng như
những lần trước . Em ôm chặt tôi và thiếp đi. Nhìn em ngủ tôi chợt thở dài . Rồi
tôi nghe tiếng em thì thầm
-Hay là ta thử yêu nhau
Thử yêu nhau sao? Tôi lắc đầu rồi
chìm vào giấc ngủ
Cũng như lần trước em lại ra đi
trước khi tôi thức dậy . Sự hụt hẫng và nỗi nhớ em càng trở nên trầm trọng. Tôi
bực bội với tất cả mọi người và một tuần, hai tuần, ba tuần cũng không thể làm
tôi thôi nhớ . Cho đến gần hai tháng tôi mới có thể đẫy em nhẹ nhàng và một góc
trong tâm trí mình vì tôi biết sẽ mãi mãi tôi không đẩy em ra khỏi được .
Mọi việc sẽ trở lại bình thường
chứ ? Đối với người khác là như vậy, nhưng cuộc sống của ai đó mà có em hiện diện
sẽ không bao giờ có thể bình thường được. Mỗi ngày em tặng hoa cho tôi với những
lời nhắn ngọt ngào . Và em đã viết trong tờ giấy nhỏ với bó hoa đầu tiên
"Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ
đeo đuổi chị "
Tôi bật cười rồi lắc đầu . Nhìn
những đóa hoa tôi sờ nhẹ lên chúng rồi kêu Việt Lan vứt đi
Ngày cuối cùng trong tuần, em viết
"Chị à, sao lại bạc đãi hoa
của em như vậy . Chúng sẽ đau lắm đấy . Tối nay em mời chị đi ăn tối nhé . Em sẽ
đến đón chị vào lúc 7 giờ . Chị nhớ mặc chiếc đầm màu xanh trong tủ quần áo nhé
. Lần trước em thấy nó và em nghĩ nếu chị mặc vào sẽ rất đẹp"
Tôi không thèm đém xỉa đến những
gì em viết, nhưng không hiểu sao đến 5 giờ tôi lại ngưng công việc và đi về nhà
đợi em. Em đến đón tôi thật đúng giờ rồi em đưa tôi đến quán ăn gần biển . Tôi
ngạc nhiên khi em biết những món ăn tôi thích và cả loại hoa nữa . Một tuần qua
em tặng hoa cho tôi nhưng không phải hoa tôi thích nên tôi nghĩ em không biết .
Thấy tôi im lặng, em hôn lên má tôi rồi nói
-Những điều nhỏ nhất mà chỉ cần
chị vui, em cũng sẽ cố gắng làm cho được
Tôi không nói gì và đi bên em. Một
đêm trôi qua thật nhanh, em đưa tôi về nhà . Lần này em không đòi vào như những
lần trước mà chỉ ôm tôi hôn vội rồi cho xe chạy đi. Em nhắn tin vào điện thoại
cho tôi tối hôm đó
"Đáng lẽ em phải đợi chị đi
vào rồi mới cho xe chạy đi nhưng xin lỗi chị nha, mẹ em không cho em đi quá 12
giờ vì mấy lần trước ở lại nhà chị không xin phép"
Tôi bật cười nhưng không nhắn lại
. Tôi nhắm mắt ngủ thì điện thoại reo
-Hello
-Chị à, em nhớ chị
Tôi nghe tim mình nhói lên. Tôi
cũng nhớ em phát điên lên mất . Tôi nói không kiểm soát
-Chị đến đón em nhé
Em thở nhẹ
-Em đang đứng trước cửa nhà chị
đây. Trời lạnh quá à, em sắp cóng rồi
Tôi bật dậy chạy vội ra cửa rôi
kéo em vào trong. Tôi xoa tay em rồi thở lên đó như muốn truyền hơi ấm cho em
-Sao khờ vậy . Em không thấy trời
đang rất lạnh sao?
Em mỉm cười
-Khi chị lo lắng cho em trông chị
thật dễ thương
Tôi thả tay em ra rồi đi vào
trong. Em nhảy lên lưng tôi làm cả hai xém ngã xuống đất . Tôi mắng
-Em làm vài lần nữa tôi sẽ gãy
lưng mất
Em thì thầm
-Chị à , có ai nói với chị rằng
khi chị mắng yêu em trông chị rất quyến rũ không?
Tôi thả em lên giường rồi nằm xuống
kế bên em. Tôi kéo em ôm thật chặt . Đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm việc
đó . Môi em tìm môi tôi đùa giỡn . Và đêm nay tôi đã hiểu được mình muốn em nhiều
như thế nào
-Chúng ta thử yêu nhau nhé
Tôi gật đầu
-Được, chúng ta hãy thử yêu nhau
Những ngày sau của tôi và em thật
ngọt ngào . Tôi bớt làm việc và dành thời gian cho em nhiều hơn. Nhưng khi em
nói yêu tôi thì tôi chỉ mỉm cười . Dù thấy em buồn nhưng tôi cũng không thể thốt
lên được dù lòng rất muốn . Tôi đang đợi điều gì và chờ điều gì đây ? Ba tháng
sau, kể từ ngày tôi và em thử yêu nhau, em hẹn tôi đến quán nước mà hai đứa thường
hay đi và nói rằng có chuyện muốn nói . Tôi đến sớm và đợi em nhưng đợi thật
lâu vẫn chưa thấy em đến . Tôi gọi điện thoại hoài thì không được . Tôi đang rất
lo lắng thì em gọi điện cho tôi
-Chị à, em đang ở bệnh viện
Em nói xong liền cúp máy . Tôi
lái xe như bay đến . Tôi vào trong tìm em trong hoảng hốt . Hỏi mọi người nhưng
không ai biết bệnh nhân nào có tên em hết . Tôi như đang phát điên lên thì thấy
em. Tôi chạy lại ôm chầm lấy em
-Em không sao chứ ??
Em vỗ nhẹ vào lưng tôi
-Em có làm sao đâu. Đáng lẽ đêm
nay bạn em có ca trực nhưng nó bệnh không đến được nên em thay nó. Xin lỗi vì
không cho chị biết sớm.
Tôi nhìn quần áo em mặc rồi mới vỡ
lẽ ra. Tôi thấy mình thật vô tâm khi quen em mà không biết chút gì về em hết .
-Xin lỗi em
Em biết tôi định nói gì lên lắc đầu
-Không sao, đợi em chút, em sẽ ra
liền
Chúng tôi tìm một nhà hàng rồi đi
vào đó . Em cho tôi biết em là bác sĩ thực tập năm cuối . Nhìn em trẻ như vậy
tôi không ngờ em lại sắp thành bác sĩ . Em cũng nói về gia đình em. Em có một
người chị và em là con út. Ba mẹ của em vẫn còn đang làm việc . Họ mở một nhà
hàng ở thành phố và em hứa sẽ đưa tôi đến đó ăn.
Ăn xong, tôi đưa em đi dạo . Sau
đó tìm một chiếc ghế và ngồi xuống . Em nhìn vào mắt tôi nói
-Em sắp lấy chồng rồi
Tôi tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại
-Em nói gì
Em nói một lần nữa
-Ngày mai lúc 7 giờ tối, anh ấy sẽ
qua hỏi cưới em.
Tôi nghe trái tim mình vỡ vụn.
Như vậy là sao? Em sẽ rời xa tôi?
-Em muốn lấy chồng à?
Em nhún vai
-Ba mẹ em muốn như vậy
Tôi siết chặt tay em
-Còn em muốn gì?
Em nhăn mặt
-Đau em đó
Tôi thả tay em ra rồi đứng dậy
-Tôi đưa em về.
Em ôm tôi từ phía sau
-Không cần đâu . Cho em ôm một
chút thôi rồi em sẽ tự đi về.
Nhìn bóng em khuất dần, tồi tự hỏi
có phải tôi và em đã chia tay nhau? Đêm đó một mình trong căn phòng vắng lặng
tôi nghĩ về em. Tôi nghĩ về những tháng ngày có em bên cạnh . Rồi tôi lại hỏi
chính mình, tôi có yêu em không? Nếu yêu em, sao tôi lại không nói cho em biết
rằng tôi yêu em? Sao phải đợi đến khi gần mất em rồi tôi mới nhận ra em quan trọng
với tôi nhiều như thế nào .
Hôm sau là một ngày dài đối với
tôi. Tôi nhìn đồng hồ rồi lái xe đến nhà em. Hôm qua khi em rời khỏi, em đã dúi
tờ giấy có địa chỉ nhà em vào trong tay tôi. Tôi nghĩ rằng em muốn tôi đấu
tranh để có được em vậy thì tôi sẽ làm điều đó
Tôi vừa đến nơi thì thấy em, cùng
một người con gái khác và một người con trai đang đứng trò chuyện . Tôi đoán đó
là chị gái và người chồng sắp cưới của em. Tôi cho xe dừng lại và bước ra. Tôi
không khỏi ngạc nhiên khi người con gái đứng bên em lại là người bạn từ thời học
cấp ba của tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn quan tâm nhiều nữa, tôi chỉ cần em.
-Chị ...
Tôi chưa kịp để em nói thì tôi đã
tiếp lời
-Chị muốn em. Chị không thể để
người khác có em được vì như vậy chi sẽ tự tay vứt đi hạnh phúc của mình. Chị
là người ích kỷ, chỉ lo cho mình mà quên mất cảm giác của em, nhưng chị sẽ sửa
đổi để mỗi ngày mỗi ngày quan tâm em nhiều hơn nữa. Chị cũng sẽ nói cho cả thế
giới biết em là của chị và chúng ta dành cho nhau nên không ai có quyền lấy em
khỏi chị kể cả anh ta
Tôi chỉ người đàn ông đứng bên cạnh
chị em. Hai người họ trố mắt nhìn chị, còn em mỉm cười
-Vậy chị muốn chúng ta lại thử
yêu nhau à ?
Tôi lắc đầu
-Không
Em nhướng mày nhìn tôi. Áp tay
lên má em đầy yêu thương, tôi nói
-Chúng ta yêu thiệt đi. Chị đã thử
rồi và chị nghĩ mình đã yêu em.
Em mỉm cười cắn nhẹ lên cổ tôi mặc
cho chị và chồng sắp cưới của em đứng bên cạnh
-Ừ thì chúng ta yêu thiệt chị nhé
Tôi nghe tiếng cô bạn của mình tằng
hắng bên cạnh
-Hai người làm gì vậy ?
Tôi và em chưa kịp trả lời thì mẹ
em từ bên trong đi ra
-Sao các con lại đứng đây . Hân
Vy, sao con chưa đưa Khắc Thịnh vào trong? Ba mẹ con cũng sắp đến rồi đó
Rồi mẹ em quay sang cười với tôi
-Con chắc là người yêu của Hân
Nhi. Con bé cũng thật lạ . Đến bây giờ mới chịu đưa người yêu về ra mắt gia
đình
Mẹ em nói xong rồi đi vào nhà .
Tôi trơ mắt nhìn em rồi nhìn hai người bên cạnh . Khắc Thịnh cũng đi vào trong,
em rón rén đi theo sau. Còn Hân Vy đi lại bên tôi nói
-Nghi đã bị em Vy gạt rồi có phải
không? Con bé đó chỉ yêu thích con gái thôi. Gia đình Vy đã biết từ lâu. Mấy
tháng trước con bé nhìn thấy hình Nghi trong album cũ của VY thì con bé nói rằng
con bé đã thích Nghi từ lâu khi lần đầu tiên Nghi đến nhà Vy chơi. Con bé cũng
nói sẽ chinh phục Nghi cho bằng được nhưng Vy cứ tưởng là con bé nói chơi . Hôm
qua con bé nói rằng sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình, VY không ngờ người đó lại
là Nghi. Em gái Vy rất nghịch nhưng khi yêu ai thì sẽ yêu rất sâu đậm . Nghi đừng
giận Hân Nhi nhé.
Hân Vy đi vào rồi mà tôi vẫn còn
đứng chôn chân tại chỗ . Cảm giác vừa vui vừa bực đang nhảy múa trong lòng làm tôi thật khó chịu . Em đi ra lại cầm tay
tôi lắc lắc
-Chị à ...
Tôi giật tay mình ra khỏi tay em.
Em lại nắm lấy nó, em giả vờ đau khổ nói
-Em biết lỗi rồi . Chỉ muốn thử
coi chị yêu em nhiều như thế nào thôi
Tôi liếc em rồi bao nhiều cơn giận
chợt tan đi khi em hôn lên môi tôi nồng nàn
-Em thật sự đã biết lỗi rồi . Em
sẽ đền bù sau nhé . Đừng giận nhé
Tôi thở nhẹ rồi nhéo thật mạnh
lên má em làm em chu mỏ vì đau
-Chị tha cho em lần này, còn có lần
sau em biết tay chị.
Em nhoẻn miệng cười . Tôi cũng cười
rồi bất chợt, cảm thấy mọi gánh nặng như tan đi rất nhanh. Có em trong cuộc sống
này, có lẽ đó là điều rất tốt. Không, tôi biết chắc chắn sẽ là như vậy.
Cầm tay em đi vào nhà, tôi thì thầm:
-
Em à .....chị muốn em!
Em cắn nhẹ môi rồi quay sang nhìn
tôi:
-Em cũng vậy, nhưng không phải
bây giờ .... chị thật hư hỏng.
Tôi siết nhẹ tay em rồi mỉm cười.
Chúng tôi đã thử yêu nhau, và kết
cuộc lại hơn những gì chúng tôi mong đợi …
No comments...Leave one now