Truyện les - Mãi mãi yêu em - Tác giả: Lynn

Leave A Comment ,

Warning: Truyện có một số nội dung về vấn đề tình dục, người đọc nên cân nhắc trước khi xem.

Chị Châu bàn với mẹ:
-Mẹ ạ, con nghĩ rằng gia đình mình phải làm gì để che mắt hàng xóm và công an chứ không họ lại làm khó dễ, bảo sao bằng đó miệng ăn mà chẳng ai đi làm.
Mẹ Mai đồng ý:
-Ừ thì con tính sao ?
Chị Châu trả lời:
- Con tính thằng Hiển và thằng Phong thì mẹ nên mua cho chúng nó cái xe ba gác để chở rau muống về bán, còn con và em Mai thì lên nhà chị Minh ở đường Nguyễn An Ninh bán bánh cuốn mẹ ạ.

Thế là mỗi ngày Mai phải theo chi Châu lên cửa Tây chợ Bến Thành để giả bộ bán bánh cuốn.
Sở dĩ phải giả bộ vì Bố Mẹ Mai rất giàu, Mẹ Mai nói tiếng Tây rất giỏi, bà làm đại lý cho hãng chén đĩa Arcoroc của Pháp, Bố Mai làm kế toán trưởng cho siêu thị Nguyễn Du, còn cặp nào đẹp đôi hơn? Ông chồng và bà vợ độc quyền bán chén đĩa Pháp cho dân Saigon. Ấy là nói chuyện trước cách mạng, sau khi chính quyền cũ sụp đổ, bố mẹ Mai về hưu, cả nhà sống nhờ số vàng dành dụm trước đây và cứ mỗi ba tháng hai người chị lớn của Mai ở Mỹ thay phiên nhau gửi đồ về nuôi gia đình. Cứ mỗi lần ra bưu điện đi lãnh đồ là Mai lại rất hồi hộp vì chị Linh và chị Thu lúc nào cũng ráng dấu vào mấy cái hộp thuốc bổ vài trăm đô la Mỹ cho bố mẹ và các em. Mấy ông hải quan ở bưu điện kiểm hàng cũng gắt, nhưng mà nhờ chị Châu đút lót cho nên mấy thùng đồ ấy cũng thông qua trót lọt, ấy vậy mà Mai vẫn sờ sợ làm sao ấy. Mỗi lần các chị gửi tiền về, lúc nào cũng viết rõ ràng là cho mỗi đứa một trăm đô vì hai chị biết rằng nếu không viết rõ ràng như vậy thì mẹ sẽ chẳng cho đứa nào hết. Ở Saigon lúc ấy chỉ có tiền đô của Mỹ và vàng là có giá trị, sau vụ đổi tiền, tiền Việt Nam chẳng còn giá trị nào hết.

Mỗi lần nhận được tiền là Mai để dành để xài dần, cô vừa đậu xong tú tài hai đang chờ thi vào Hải Học Viện Nha Trang thì chị Thu làm giấy bảo lãnh cho cả nhà sang Mỹ. Vì tờ giấy bảo lãnh này mà tất cả anh chị em của cô phải nghỉ học, chị Châu lúc đó là chị lớn nhất trong nhà nên chị quyết định mọi thứ, chị sợ hàng xóm tố cáo gia đình Mai cho công an vì cả nhà không ai đi làm mà vẫn sống ung dung, cho nên mọi người phải giả bộ lao động cật lực để che mắt chính quyền.

Cái con đường Nguyễn An Ninh ở cửa Tây chợ Bến Thành là một con đường không bao giờ ngủ, chị họ của Mai có một cửa hàng may quần áo nhỏ ở đó, cho nên chị cho chị em Mai bán bánh cuốn trước cửa, chắng có ai thích ăn bánh cuốn của chị em Mai vì cả hai chị em đều không có tay nghề, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ có biết buôn bán là gì đâu? Cũng may là hầu hết các căn nhà lầu ở con đường này là khách sạn - ở dưới người ta cho thuê mặt tiền để buôn bán, ở trên người ta làm phòng ngủ cho mướn - cho nên chị em Mai cũng có khách ăn lai rai.

Những ngày đầu tiên theo chị Châu đi bán bánh cuốn, Mai rất ngạc nhiên, mỗi buổi sáng cô thường thấy có vài cô gái đốt những tờ giấy báo rồi bước qua bước lại mấy tờ giấy báo đang cháy ấy. Cô hỏi chị Châu thì bị chị ấy nạt đi:
- Em lo buôn bán, để ý chuyện người ta làm chi vậy?

Bán buôn ở đó lâu rồi, cuối cùng Mai cũng biết, thì ra là mấy cái phòng ngủ ở trên lầu là để làm nhà chứa. Mấy cô gái giang hồ mỗi lần ế ẩm không có khách là đi đốt phong lông. Đốt phong long của giới chị em ta thiệt là mắc cười , đốt qua đốt lại cái chỗ đó của đàn bà. Mai còn làm quen được với một vài chú bé, con của chủ nhà chứa, mấy chú bé này chỉ có mỗi một công việc là xách mấy sô nước lên phòng để khách rửa sau khi hành sự. Mấy chú bé này thì lười khỏi nói, mỗi một sô nước mang lên phòng là được cho hai chục đồng, nhưng chẳng bao giờ mấy chú ấy thay nước mới, xài đi xài lại một sô nước! Đã vậy vì còn là con nít nên mấy chú rất là tinh nghịch, thường thường núp sau mấy cánh cửa mục nát coi thiên hạ "mần ăn". Một đôi lần Mai cũng được mấy chú bé ấy rủ đi coi vì tướng tá cô cũng nhỏ bé, trông như còn bé lắm. Mới đầu Mai sợ lắm, cô từ chối, nhưng sau đó buồn quá, không có việc gì làm, mỗi lần hàng quán ế ẩm, cô cũng theo đám trẻ con ấy đi nhòm trộm. Thỉnh thoảng mấy cô trong phòng biết được, cầm cái dép ném ra cửa, thế là cả đám ù té bỏ chạy.

*+*

Bán bánh cuốn ở đường Nguyễn An Ninh được một năm thì Mai đã quen mặt hầu hết các cô gái và các người khách ở đây. Mai thuộc lòng tên từng người vì mấy người này thường hay ăn chịu, Mai phải thuộc tên, thuộc giờ giấc ra vào của từng người để còn đòi tiền. Các cô thì ai cũng có những cái tên rất đẹp vì chẳng có ai dùng tên thật cả và lấy tên đẹp để người ta tưởng là người đẹp, họ toàn là dùng tên của các loài hoa: Mộng Lan, Thúy Phượng, Như Quỳnh … còn tên của những người khách thì bao giờ cũng bắt đầu bằng những con số; anh Ba Chúc, anh Tám Cầu …

Những người này thì thật ra họ không đàng hoàng nhưng lại rất tử tế, chưa có ai ăn giựt của Mai bao giờ, nếu không có tiền trả thì họ sẽ khất lại chứ không ăn quỵt. Chỉ có một cô là không bao giờ ăn chịu bánh cuốn của Mai, đó là cô Nụ, cô này rất là rộng rãi, bao giờ trả tiền cho Mai cũng cho thêm vài đồng, gọi là “công em dọn dẹp“, cô xinh đẹp lắm nên cũng chẳng cần phải đổi tên, Mai thường gọi cô là Chị Nụ. Chị Nụ không phải ăn chịu vì đàn ông rất thích chị, lúc nào chị cũng có khách và Mai chưa bao giờ thấy chị phải đốt phong lông.

Mỗi lần chị Nụ ghé cửa hàng của Mai ăn bánh cuốn là bao giờ Mai cũng lấy thêm chả, thêm hành phi cho chị, mà hình như chị cũng biết cho nên chị hay nháy mắt và cười với Mai. Mai chưa bao giờ thấy nụ cười của ai đẹp như nụ cười của chị Nụ, nụ cười xinh đẹp, hồn nhiên và vô tư lự như của một đứa trẻ. Chị đến ăn trưa thường là rất đúng giờ, nếu chị không có khách, đôi khi chị ghé cửa hàng của Mai chỉ để uống một ly café nhỏ. Nhưng bao giờ chị cũng đến và cười thật tươi khi nhìn thấy Mai.

Đã ba ngày nay Mai không thấy chị Nụ đến, cô bắt đầu thấy nhớ, cô hỏi những cô gái khác nhưng họ cũng chẳng biết tại sao, có một vài lần Mai gặp những người khách thường xuyên của chị, Mai hỏi nhưng họ cũng không biết là chị ở đâu? Mai cảm thấy buồn, cô tự trách mình là đã bao nhiêu lần nói chuyện với chị mà không hỏi xem chị ở chỗ nào, cô nhìn những người chung quanh lao xao, nhộn nhịp, cô chỉ mong được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nụ cười diễm lệ và ánh mắt thân thương của chị. Mai hỏi những chú bé con chủ nhà nhưng cũng không ai biết gì hơn, đến giờ dọn hàng về Mai xin chị Châu để nấn ná ở lại, hy vọng chị tới trễ, cô sẽ được gặp chị.

Đến ngày thứ năm thì chị Nụ đến, chị đến như thường lệ, nhẹ nhàng và ấm áp, Mai đón chị mà nước mắt lưng tròng. Cô đứng lặng lẽ nhìn chị, chị Nụ cũng chẳng nói câu nào, chị kéo Mai ngồi xuống và lau nước mắt cho cô. Chị dịu dàng nắm lấy tay Mai, nhỏ nhẹ khuyên răn:
-Em đừng khóc, chị đây mà.
Mai tức tưởi:
-Chị đi mà không nói câu nào.
Chị Nụ cười:
-Mấy hôm nay chị bị bịnh mà.
Mai lo lắng hỏi:
-Chị bị bịnh gì vậy? Hôm nay chị đã khỏe chưa mà đi ra ngoài vậy?
Chị Nụ hóm hỉnh trả lời Mai:
-Chị chưa hết bịnh nhưng tính ra đây hỏi em có biết cạo gió không?
Mai sốt sắng trả lời:
-Dạ em biết – cô nói dối tỉnh bơ- chị có muốn em cạo gió cho chị không?
Chị Nụ mời mọc:
-Ừ, em lên lầu cạo gió cho chị đi .
Mai và chị Nụ song song bước lên lầu, chị nắm khẽ cườm tay của Mai, cô sung sướng vì có chị bên cạnh, cô khoát nhẹ cánh tay qua vai chị.

Đây là lần đầu tiên Mai bước chân vào một trong những căn phòng này. Mùi ẩm thấp làm cô thấy lợm giọng, tự nhiên cô thấy thương chị nhiều hơn. Mai đỡ chị Nụ nằm xuống, mái tóc dài của chị xõa ra trông thật quyến rũ, cô cúi xuống mở từng hàng nút trên chiếc áo mỏng manh của chị, bộ ngực căng tròn của chị hiện ra như mời gọi Mai, cô áp nhẹ má lên ngực của chị, da thịt chị mềm như lụa, thơm tho như mùa xuân mới đến. Chị Nụ xoa nhẹ lên mái tóc của Mai, tay chị luồn vào chiếc áo hở cổ của cô, từ tốn kéo lên. Thân thể nóng hổi của Mai quyện vào người chị, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve từng phần một trên cặp đùi đầy đặn của chị, những tiếng rên xiết đam mê của chị càng làm Mai say đắm, chị Nụ cắn chặt vào vai Mai, tay chị bấu vào bộ ngực con gái mới lớn của cô, Mai ấn chặt vào đùi chị và như thế đó, tình yêu đến thật tự nhiên và nồng nàn.

*+*

Mai vẫn theo chị Châu đi bán hàng mỗi ngày, bước chân đến con đường Nguyễn An Ninh này bây giờ bỗng nhiên trở thành cực hình đối với Mai. Cô cảm thấy thừa thải quá mỗi khi trông thấy chị Nụ sánh vai với bất cứ người khách nào bước vào căn phòng ấy, mặc dù mỗi ngày chị vẫn ghé qua cửa hàng của Mai, vẫn nhìn Mai chất chứa và cười với Mai những nụ cười ngọt ngào. Chị cho Mai địa chỉ của chị và bắt Mai hứa là sẽ đến thăm chị.

Mai không thể chịu đựng được nữa, sáng hôm ấy cô đến nhà chị Nụ thật sớm, Cô mang theo trong người toàn bộ số tiền mà cô đã dành dụm được từ bấy lâu nay. Chị Nụ đón cô với nụ cười xinh đẹp như mọi khi, buổi sáng trông chị tươi mát trong chiếc áo ngủ mỏng mầu xanh dương. Cánh cửa nhà vừa đóng là chị đã tham lam ôm chặt lấy Mai, chị hôn Mai như chưa bao giờ được hôn, cuống quít và say mê, Mai giữ chị thật gần, thật lâu trong tay cô. Nước mắt cô chảy dài xuống bờ vai trần của chị, cô khóc, giọng đứt quãng:
-Em… có tiền mà, chị… đừng đi khách nữa…!!!
Nói xong cô lôi chiếc phong bì tiền từ trong túi áo ra, bỏ vào tay chị Nụ. Chị ngước nhìn Mai thất thần, giọng chị lạc đi:
-Đó chỉ là một cái nghề thôi mà em.
Mai ôm chặt đầu chị Nụ trong tay cô, cô nhìn sâu vào mắt chị:
-Nhưng mà em chịu không nổi .
Chị Nụ đau khổ quay đi:
-Nhưng mà chị không bao giờ nhận tiền của em …

*+*

Mai thẫn thờ ngồi bên cạnh bố mẹ và các anh chị ở phi trường, cả nhà đang chờ chuyến bay sang phi trường Bangkok, hai tiếng nữa cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam, vĩnh viễn rời bỏ mối tình đầu yêu dấu của cô. Mai nhớ chị Nụ, cô không muốn xa chị, cô yêu chị, cô chỉ muốn chị không phải tiếp những người đàn ông kỳ dị đó. Mai lặng lẽ khóc, cô dấu mặt vào hai bàn tay, khóc câm nín …đột nhiên cô thấy có ai lay vai cô, chị Châu đứng sau lưng với lên đưa cho Mai một cành cây khô:
-Có cô gái nào mới đến đưa cho em cái cành cây này, chị chưa kịp nói câu nào thì cô ta đã chạy đi mất .


Đó là một cành mai khô với những cái nụ…

Blogger
Facebook - Comments

No comments...Leave one now

Powered by Blogger.